Đây là lời cảnh báo nêu trong Báo cáo Triển vọng môi trường toàn cầu lần thứ 4 (GEO-4) do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc công bố vào ngày 25/10/2007.
Báo cáo cho biết, nếu con người không có những hành động phối hợp trên quy mô toàn cầu và những hành động xâm hại tới môi trường của loài người vẫn tiếp diễn như hiện nay thì sẽ dẫn đến những hậu quả về môi trường không chỉ không thể phục hồi được mà còn tạo ra sự đói nghèo và phát triển không bền vững.
 |
| Người nghèo dễ bị tổn thương nhất với các thảm họa môi trường. | Những nguy cơ, thảm họa mà Báo cáo chỉ ra là: nhiệt độ khí hậu toàn cầu sẽ tăng nhanh chưa từng thấy, từ 1,8 đến 4oC trong thế kỷ này; sẽ có hơn 2 triệu người chết sớm mỗi năm trên toàn cầu do ô nhiễm không khí; 1,8 tỉ người sẽ chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng; hơn 16 nghìn loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, đe dọa tới tính bền vững của nguồn cung cấp lương thực và đa dạng sinh học; quỹ đất suy giảm do thay đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới 2 tỉ người, chủ yếu là người nghèo… Báo cáo cũng chỉ rõ, biến đổi khí hậu toàn cầu sẽ ảnh hưởng tới cơ hội phát triển của con người (cả về kinh tế và xã hội) trong đó người nghèo là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.
Hành động của những nước đang phát triển
Bà Nguyễn Ngọc Lý - Trợ lý Giám đốc quốc gia, trưởng phòng phát triển bền vững UNDP tại Việt Nam - cho biết, khu vực châu Á, đặc biệt là Việt Nam là khu vực rất “nóng” trong vấn đề phát triển, hiện có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới (trung bình từ 5-8%). "Điều này cũng đồng nghĩa mang lại những thách thức rất lớn về môi trường. Tăng trưởng cao cũng đi kèm với tiêu thụ tài nguyên đầu vào lớn, chất thải sau tiêu thụ cũng nhiều… do đó chúng ta sẽ phải đối mặt với ô nhiễm môi trường không khí, nước, đất. Nếu không kịp thời cảnh tỉnh nhận ra nguy cơ này thì GDP chúng ta đạt được, sự tăng trưởng mà chúng ta đạt được có thể chỉ là số ảo khi tính đến các tổn thất về môi trường".
Bà Lý cho biết, bản Báo cáo cũng đưa ra nhiều khuyến nghị, trong đó có những khuyến nghị rất phù hợp với các nước đang phát triển mạnh như Việt Nam. Thứ nhất, cần tạo ra một thể chế, một khung pháp chế để chính phủ có thể hỗ trợ tạo ra các biện pháp giảm thiểu những ảnh hưởng xấu của môi trường bằng công nghệ, khoa học và sáng tạo mới. Điều này hết sức quan trọng, và được nhiều người đồng tình. Song, khi thực hiện sẽ cần phải vượt qua những khó khăn để huy động được nguồn lực về trí tuệ, tiền bạc và sự tham gia của tất cả các bên. Điều này đòi hỏi cần có sự quan tâm thích đáng của chính phủ các nước.
Thứ hai, một yếu tố rất quan trọng với Việt Nam và các nước đang phát triển khác là nâng cao nhận thức, kiến thức và giáo dục về môi trường cho cộng đồng. Bên cạnh đó cũng cần chỉ ra những biện pháp hết sức cụ thể, thực tế để tất cả mọi người có thể thực hiện được.
Thông điệp thứ ba cũng không kém phần quan trọng của Báo cáo chính là lời kêu gọi sự phối hợp, hợp tác quốc tế giữa các nước. Qua đó có thể đưa được các khối lượng kiến thức của các nước đã thực hiện, huy động được sự giúp đỡ của quốc tế để xây dựng năng lực, cập nhật công nghệ mới nhất để đi tắt đón đầu, thực hiện được mục tiêu môi trường đặt ra có thể chỉ mất 5 năm thay vì 20 năm như các nước đi trước.
Tuấn Long |